Tips for life, tips for tech

Nó y chang tôi, chỉ có điều cái nốt ruồi bên phải của tôi, nó cũng có, nhưng lại là bên trái của nó, tôi đồ rằng tim nó cũng nằm ở cái chỗ trái khoáy, nhưng nó cũng thở, cũng nhìn, và cũng chớp mắt y chang tôi vậy, vậy thì tim nằm bên này nay bên kia cũng có gì quan trọng đâu?

Tôi: Chào cậu, trông cậu ốm quá, hết đại học, đang tuổi to con lớn xác sức khỏe đầy mình mà sao lại thế kia? Cũng chả biết nữa đúng không? Tôi cũng vậy đây.
Nó mấp máy môi theo tôi, nhưng khi tôi lặng im, nó cũng lặng im.
Tôi đành tiếp: Tao cũng chẳng muốn thế, ah mà xưng là mày tao nhé, ba mẹ cứ quở tao ốm suốt, rồi những con người quen trên đường, những con người vô tâm, hỏi những câu vô tâm như “sao mà ốm thế?” hay là “lo học hả?”. Tao thấy đó là những thứ giả dối hết sức, mẹ kiếp!, giả dối là giả dối, tao không tin học, tao không ưa họ nhưng tao cũng chẳng bận tâm, vì cũng giống như họ, khi họ cất bước đi, là tao quên ngay, tao chỉ thấy áy náy khi bố mẹ buồn và phiền lòng. Không biết tao làm gì, hay ăn gì, mà không khá lên khoản đó nhỉ? Khoản cân nặng ấy.

Cái mặt nó nhăn nhăn, tôi phải công nhận là nó xấu, mà tôi cũng lại không bận tâm, xấu đẹp không quan trọng, tôi cũng có người thích tôi cơ mà. Nhưng nếu tôi ốm quá, thì lại thiệt thòi cho cô ấy, khổ thế, không biết như thế nào nữa. Nó, ngồi đó, chả giúp được cho tôi một cái gì cả.

Dạo này tao làm biếng lắm mày ạ, tao muốn học tiếng Pháp, tao muốn viết chương trình di động, tao muốn học PS và Ai, CSS, những thứ tao muốn hồi lâu, mà sau một thồi thu thập những thứ tao muốn, tao muốn nhiều quá thành ra tao chả biết phải làm cái nào trước. Tao biết là tao phải liệt kê hết nó ra, chọn cái quan trọng nhất mà làm, rồi sau đó cố gắng làm theo, nhưng tao không cố gắng được, lại càng không tập trung được, khi tao làm cái này, thì tao lại sợ tao không làm kịp những cái kia, giống như con dê chết đói trước hai xô cỏ vậy. Và vậy, sau mỗi ngày, tao chả có gì khá hơn hôm trước. Ngồi máy tính, và chỉ vậy thôi. Tao còn không giúp được ai nữa kia.

Mày biết không, tao ghét những kẻ độc tài, những kẻ áp đặt, và những kẻ vô lí.
Những kẻ độc tài là những kẻ bắt tao phải làm theo ý họ, hoặc là quát tháo, hoặc là nhì nhằng, hăm họa, đe nẹt… chỉ để người khác phải làm theo. Tao ghét cay ghét đắng cái loại ấy, thế mà mày có tin được tao lại bị như vậy không?
Loại thứ hai cũng chả kém cạnh hơn loại đầu tiên, có thể là như nhau, là áp đặt, tao muốn gọi những kẻ đó là cố chấp nữa, lúc nào cũng tỏ ra là thua thiệt người khác mặc dù hơn người khác rất nhiều, đã thế lại không bao giờ nghe lời khuyên của người khác, và rồi bảo người khác không hiểu khi nghe những lời khuyên đó, mẹ kiếp, tao ghét thì tao sẽ không nói nữa, và như thế sẽ thành chịu đựng, mày có hiểu tao chứ, tao chắc là mày hiểu.
Những kẻ vô lí và những kẻ bịa chuyện, và bắt làm những việc mà tao với mày không thể nào tin được, những thứ đùng một cái như mưa đá rơi giữa sa mạc, nhưng rơi nửa chừng thì bị bốc hơi hết, thế đấy, những việc không đâu vào đâu.

Tao mệt quá mày ạ, chắc tao đang bị cái gì đó thật, mà sao nhìn cái mặt mày ngu thế, tao không muốn nói chuyện với mày nữa!

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: