Tips for life, tips for tech

Tự dưng cái gì cũng trật đường ray.
Tất cả nút bấm của bàn phím bị hư. Muốn viết về thời đại học.
Tôi đã học đại học như thế nào nhỉ?
Thi vào khối A, vào bách khoa với số điểm không phải là cao nhưng mà chấp nhận được, tôi vào cái trường bách khoa.
Thú thật là tôi không yêu trường lắm, nhưng tôi cũng chả muốn vào cái trường nào khác, trong cuộc sống nhiều cái bị như vậy lắm, không có cái mình thích, đành chọn cái ít-không-thích nhất. Thế là học thôi. Cũng làm biếng, chán thì cúp tiết đi về nhà ngủ, tôi không thuộc cái dạng ghiền ăn chơi mấy món như bi-da, nhậu, la cà quán, nói chung là tất cả (sau này tụi bạn còn rủ đi mát xa nữa kia hehe nhưng cũng không đi), nhưng cũng qua năm đầu, môn nào cũng chán, chỉ thích mỗi môn Pháp văn. Học nó làm tôi nhớ lại thủa bé đi học mẫu giáo chỗ mấy sơ trên tu viện đường Lý Thái Tổ, góc giao với đường Wừu (mọi người đọc là vìu, nhưng tôi lại thích đọc là quừu-quừu đúng hơn chứ). Gia Lai tôi nhớ không nhiều lắm, tôi thấy sao sao ấy, tôi chả thích Sài Gòn, nhưng Gia Lai cũng không phải là chốn bình yên tôi nhớ mỗi khi buồn, khi buồn gần đây nhất, tôi chỉ uống một chút bia, sau đó không mặc gì cả, quấn mền, mở nhạc Giovanni và khóc thôi, không ra dáng con trai lắm.
Năm hai năm ba năm tư, nói thật là cũng không nhớ lắm, không có nhiều biến động, tôi cũng chẳng tham gia mùa hè xanh, thi rớt rồi học lại rồi lại đậu, điểm cũng làng nhàng trên 7 chấm, không đến mức báo động đỏ mà cũng chả cao để mà tự hào, cứ lủi thà lủi thủi, tôi hay than với mẹ là tôi chán nên tôi không cố gắng, và tại bố mẹ kêu tôi đi học cái này, mẹ chỉ thở dài, tôi cũng thở dài rồi tắt máy. Tôi không muốn kể chuyện gì với mẹ trong giai đoạn ấy, mẹ thì gì cũng kể với bố, sau đó là đến chị, rồi những gì tôi muốn kể cho một mình ai đó biết lại thành vấn đề chung, tôi chả làm gì được rồi lại nghe lời khuyên rồi trở thành một thằng ngốc, cũng hơi mâu thuẫn vì đôi lúc mình chỉ muốn kể ra để tìm lời khuyên, để nhẹ lòng, nhưng khi nhận lời khuyên thì lại bực mình và cáu bẳn, tôi thấy tôi thật là xấu xí khi nghĩ lại như vậy, nhưng giờ tôi vẫn thế, cục cằn và cáu bẳn khi không vừa ý, người này và người kia. Im lặng, tôi thấy đó là một cách tốt, tốt nhất là tôi nên chịu đựng một mình, tôi nghĩ là không nói cho ai biết như thế, thì họ cũng sẽ không phiền lòng, họ vẫn thấy đời như thế với tôi, cuộc đời của ai đó cũng đầy những thứ không vui rồi, sao tôi lại kéo biểu đồ cuộc đời họ xuống với những thứ rắc rối của tôi chi nữa, tôi nhận thấy là rồi mọi thứ rồi sẽ tạm quên, hoặc sẽ quen với nó, thời gian chả xóa mờ được cái đếch gì hết, mọi thứ sau khi qua đi sẽ để lại trong lòng một lỗ hổng lớn, rồi mình sẽ quen, ví dụ như đi trên đường, có một lỗ hổng, ban đầu sẽ hơi mệt vì phải đi chỗ khác hoặc vá lại, nhưng rồi sẽ quen. Người ta cứ bảo là mở lối đi riêng, cách tân v.v… nhưng rồi họ cũng sẽ quen với cách tân đó tôi, y như là cứa, khắc vào vỏ não nhưng thứ như vậy, thời gian là thầy vĩ đại, họ nói thế nhưng thực ra chỉ là cảm xúc của người thôi, thời gian là một thứ mơ hồ, và dễ nhất là lấy một thứ mơ hồ để bao biện cho tất cả.
Cái năm cuối là cái năm shit, tôi phải làm luận văn, tôi gặp đủ thứ bực mình, tôi phát hiện ra là tôi chả học được cái gì, căn bản là những thứ tôi đọc được trong suốt quá trình làm luận văn nói riêng, và mọi việc nói chung, bây giờ đối với tôi làm mọi thứ lộ trình nó sẽ làm cứ bay vào làm, làm đến đâu đọc và hỏi đến đó, mặc dù tôi thích mô típ là thông thạo lý thuyết hết rồi mới làm, nhưng nói đằng làm nẻo, Việt Nam vẫn là Việt Nam. Tình cảm giai đoạn này tôi không biết có giúp được nhiều gì tôi không, sách vở và những câu chuyện nhảm nhỉ nói là tình cảm, hay nói béng ra tình yêu, là động lực để học tập hay làm việc, tôi thấy bình thường, chả giúp tôi trong công việc học ở đây một tí nào hết. Nó làm tôi vui sướng, nhưng nằm ở một vỏ não khác. Còn học lại ở chỗ khác. Vậy thôi, không làm việc học của tôi tệ đi, cũng chả làm việc học của tôi khá lên, đó là hai vùng, hai thế giới khác nhau, tôi bỏ mỗi thứ vào một chiếc hộp và để riêng biệt với nhau, không xử lí cùng lúc mà lúc này khác, lúc kia khác, vậy đi, não tôi nó thế.
Bịnh tật hay đến với tôi quá, tôi ăn nhiều ngủ cũng không ít nhưng tôi ốm và hay bị suy nhược cơ thể, miệng thì hay bị nhiệt nên khi bị nhiệt thì tôi hay bị sốt. Đã thế tôi còn bị vấn đề gì với gan nữa nên tôi hay mệt trong người, uống thuốc cỡ nào cũng vậy, tôi có nghĩ về vài cái như chết này nọ nhưng tôi hay lạc quan hơn nên tôi thấy vẫn bình thường, vẫn có dạo tôi đi học nhảy và đi tập thể dục, nhưng sau này vì một số lí do nào đó tôi nghỉ sạch, sau khi nghỉ thấy cuộc đời vẫn thế, vậy có nghĩa là nó cũng không giúp ích bao nhiêu, nhưng kg thì quả thật có hơi giảm.
Tôi ghét nhậu, chả giải quyết được cái gì, uống để quên sầu? Tôi có sầu nhưng tôi có cách giải quyết một mình ở trên, uống để bản lĩnh? bản lĩnh cái mịe gì? Nhưng nhiều lúc vào thế thì uống, và uống thì nó làm tôi say, mệt mỏi chứ được gì đâu?
Giờ tôi đang mệt, miệng nó cứ kẹt kẹt cái gì đấy, tôi ghét nó, tôi cũng ghét chia tay với ai đó, nó làm tôi buồn, tôi ghét bữa sáng, nhưng tôi biết tôi phải ăn nó, tôi ghét hết.
Tôi không nghe Giovanni nữa, nó cũng làm tôi buồn, rock linkin park cũng làm tôi buồn trong một vài khoảnh khắc, nhưng vì không kiếm được gì để nghe nên tôi lại nghe những bản nhạc cũ của LP. Dạo này tôi cũng nghe nhạc Trịnh nữa, và nghe nó làm tôi lại buồn. Ôi hay thật. Nghe thì buồn, tắt đi lại vui.
Tôi vì thế tìm cách làm cho tôi bận rộn, một dạng của lẩn trốn, tôi làm hồ cá, tôi tìm đường học tiếp, tôi gặp lại những người bạn cũ, tôi mơ ước những món đồ xa xỉ đắt tiền, tôi tham gia một vài cộng đồng và quen một số thằng bạn mới. Nhưng nhiều lúc, rất nhiều lúc, cũng chỉ là một mình với li cà phê thôi.
Tôi nhớ em…

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: