Tips for life, tips for tech

Trong cuộc sống nhiều lúc rơi vào cái thế mà nó bắt buộc phải suy nghĩ. Thử hình dung như vầy nhé, lửa cháy cần có chất cháy và ô-xy để duy trì cho sự cháy, và đối với suy ngẫm, thì đêm, nhạc không lời, quá khứ, và tương lai chính là những nguyên liệu không thể nào tốt hơn.

Tôi là một đứa kém năng động, và nhút nhát, không có lập trường và … nhiều thứ không tốt khác nữa.

Khi con người lo lắng, họ dễ bị mất niềm tin, cảm thấy lạc lõng giữa cõi đời này mặc dù luôn có những người xung quanh, những quan tâm, hay là những thứ gần gũi và dễ thương… đó không cần là một người như trong truyện tiểu thuyết hay phim: xinh đẹp, tâm lí hay hành động giỏi giang mà chỉ cần là một người ở đúng vào cái thời điểm mà bạn cần họ, cần thật sự chứ không phải là những cần mà do mình tưởng tượng ra. Trí tưởng tượng nó hay đánh lừa mình lắm, những cái mình cần do mình tưởng tượng đa phần nó không mang lại những điều tốt đẹp mới hơn như mình mong đợi, và nó còn có thể phá vỡ những thứ mình đang có nữa kia, vì vậy, trí tưởng tượng phong phú không phải luôn luôn là một vũ khí mạnh, đồng ý tưởng tượng sẽ đem lại sáng tạo, nhưng phải thực thi được nữa kia. Hay nói về một vật, không cần là một thứ đắt tiền, được nhiều người mơ ước, nó có thể là chiếc đồng hồ cũ rích bố để lại khi vào thăm thằng con hồi nó học năm 2 Sài Gòn, hay là một bản nhạc chị nó cho nghe hồi nó còn lớp 2 lớp 3, nó thậm chí còn không thể nhớ hết bài, nhưng những giai điệu kia như là deja-vu, nó gợi lại những kí ức tím, gọi là tím vì những màu khác không hề phù hợp ở đây, một cái gì đó cu cũ, một cái gì đó nhìn vào làm mình có cảm giác đang lơ lửng giữa khung trời kia, bay theo gió và nhìn vào những vật nhỏ xíu ở dưới, vô tư lự.

Đôi lúc mình chả biết là mình cần cái gì  nữa, và song song với nó, mình sẽ tự hỏi là không biết những gì mình đang làm có đúng không? Và về tương lai, không biết nó sẽ như thế nào… “Que sera sera, whatever will be will be, the future is not ours to see..” những người lớn luôn biết kể ra những câu chuyện để “bịp” những đứa bé, hay là những “súp gà cho tâm hồn” hay là những chuyện từ thiên đường xuống như là đóng đinh vào hàng rào… nhưng họ không tài nào khuyên nhủ được bản thân. Họ chỉ tự huyễn hoặc thôi. Con nít thì thích thì cười, không thích thì buồn hoặc khóc, xong thôi cho qua; còn người lớn thì chỉ là kìm nén, chỉ là chịu đựng, không phải họ muốn thế, mà cái tình thế ép họ phải làm như vậy, và họ có thể suy nghĩ là nếu có cư xử như con nít, cũng có giải quyết được gì đâu.

Thôi thì lại nghĩ về tương lai, một người lạc quan thì sẽ nghĩ là mai trời khô ráo trong lành chứ không phải là một ngày khô hạn, cốc nước còn đầy một nửa chứ không phải là vơi đi một nửa. Và tiếng cười, và vô tư. Tại sao lại nghĩ về lí do người khác lại ở đấy chứ không phải là một ai khác hay vào một lúc khác? Tại sao không chỉ cần thấy đơn giản là họ đã đem lại cho ta niềm vui, cho ta biết xung quanh ta còn cả đống thứ sinh động đang diễn biến không ngừng nghỉ, ngay cả những thứ qua đi rồi vẫn còn có thể thay đổi tương lai cơ mà. Tất cả chỉ nằm ở bản thân con người mà thôi. Và gì đi nữa thì mai lại đến. Ngày mai …

Comments on: "Đêm, Yiruma, những điều đã qua, và những điều sắp đến…" (2)

  1. linkgreencold said:

    Haizz, phải kiếm một cuốn sách gì đó để đọc thôi😀 đọc từ đầu chí cuối, đọc một trăm phần trăm.

  2. Sao thế xã😦 tự dưng đọc vào thấy bất an :-s >:D<

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: