Tips for life, tips for tech

Mùa mưa đến rồi.

Hàng khuyến mãi của mùa mưa là dịch bệnh.

Và xui xẻo thay cho những ai có phong thủy chỗ ngồi ko tốt [như mình] thì sẽ ko thoát khỏi bàn tay của thời tiết. Chẳng phải sao, trong vòng nửa năm mà 2 lần cảm cúm dai như đỉa. Có thể là do già yếu nên sức đề kháng giảm, hoặc do muôn vàn lý do khác như stress, ăn uống thiếu dinh dưỡng, hoặc như câu nói vui là “yếu mà còn ra gió” (dầm mưa) nhưng mình thích đổ thừa cho phong thủy hơn, tại đang chán cái chỗ này wá, đơn giản thế thoy! Có 1 số phần tử tiêu cực thì lại còn1 lý do khác nữa là đổ thừa cho người khác lây bệnh cho mình. Nói nào ngay, mình thậm chí còn gán cho cái tập-thể-người này cả 1 chức danh “ổ bệnh” nữa mà. Hơi lạnh [từ những người] xung quanh càng làm cho virus lan nhanh hơn, chán chả buồn nản.

Bệnh cả về thể xác và tâm hồn.

Tui nhớ cái tui-thời-đi-học bít mấy. Sống vui, sống khỏe. Bây giờ thì phải va chạm hàng ngày với ko bít bao nhiu những con người bị nhiễm xạ từng phần cũng như toàn phần lương tâm, nhân cách (đừng có đổ thừa cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima I nhá, quỷ sứ cắt lưỡi đấy)! Thời tiết, khí hậu lành mạnh thay đổi dẫn đến tinh thần bị cảm cúm triền miên. Sự lạc quan cố hữu lâu lâu vẫn vón lại 1 cục đặc nghẹt trong đầu, lắc lắc vài cái cho rã ra mà chỉ sợ nó rớt ra ngoài mất tiu lun. Cũng may cái lý tưởng sống quân tử nó chưa bị oxi hóa, dù rằng mình cũng chẳng phải anh hùng hay siêu nhân gì (ko ham hố gì làm Clark Kent mà chỉ cần như Flynn Rider trong “Tangled” thoy, thích thế). Nói túm lại là mình phải đủ bản lĩnh, còn ai nghĩ gì, làm gì thì mặc kệ.

Nhưng có 1 số sự tha hóa làm mình thấy bức bối. Nói như anh đã nói, vì một người xa lạ mà làm buồn lòng những người đã gắn bó với mình từ bé, có đáng ko? Sự chín chắn phải đi chung với khôn ngoan và sáng suốt thì mới có thể tạo dựng được niềm tin với những người xung quanh, đặc biệt là những người mà mình yêu thương. Đừng đòi hỏi những người thân của mình phải thế này thế nọ khi bản thân mình thậm chí còn đang là 1 dấu chấm hỏi. Hi vọng từ lúc “bệnh” cho đến lúc “Vĩnh biệt Tsugumi” thì những người thân của nó ko ngã quỵ vì bị tổn thương.

Thế đấy, cầu nguyện cho [nhân cách] con người.

Comments on: "[Tâm hồn] cảm cúm." (1)

  1. linkgreencold said:

    hugs
    em biết đấy, sinh viên, hay “đang-đi-học” thì hoặc là mình chỉ nghĩ tới việc học, hoặc là chưa đủ lớn để những thứ “bullshit” ập đến, nhưng em cũng không nên vì thế mà buồn, vì như thế mới làm mình mạnh mẽ lên được, không ai mạnh mẽ mà không phải trải qua khó khăn hết🙂 hugs, em ha :*
    Some might say, we will find a brighter day. :*

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: