Tips for life, tips for tech

Một câu hỏi rất quen, hay phải nói là quá quen. Đó là viết gì.

Bao giờ blog cũng là nơi mình ghi những điều mình tâm đắc hoặc không vui. Nhưng tâm đắc thì phải giấu, còn không vui thì lại không muốn nói. Thật là mâu thuẫn.

Một blog về công nghệ, một blog về cá nhân. Lúc trước blog về cá nhân là Yahoo, blog về công nghệ là WP, giờ thì blog cá nhân là WP, blog công nghệ là Blogger. Thật là không ổn định chút nào, hay còn gọi là cùi bắp.

Dạo này tâm trạng hơi bất ổn. Lúc thì thấy bình thản, lúc thì thấy hối thúc, đó là cảm giác bên trong người thôi; nghĩa là, lúc bình thản thì có cảm giác tự tin và bất cần, nói chung là ngạo nghễ, còn lúc hối thúc, đó là lúc thấy lo lắng, sợ rủi ro, hay là do rủi ro nhiều quá rồi nên giờ đâm ra nhát cáy không biết nữa. Dạo này làm được cũng một số việc khá tốt, tốt hơn trước đây nhưng vẫn chưa đủ. Mà không nên đòi hỏi nhiều, không nhớ là đã viết ở đâu, nhưng chỉ nhớ là đã viết rồi, là, nếu làm không được, thì đừng có đòi hỏi, như vậy nó vô lý lắm, và tự ngẫm lại thấy mình chả làm được cái gì cả, vậy thôi ngồi im không đòi hỏi là hợp lý.

Dạo này học được Revit Architecture, không ngờ mình học nhanh thế, chắc cũng do có hứng với hên, và nói chung là họa viên kiến trúc thì lên mô hình nhanh hơn là kiến trúc sư nhiều, thế nên cũng không có gì là đáng tự hào, chỉ là chút vui nho nhỏ thôi, đang nghiên cứu một số cái mới để tập trung chuyên môn hơn, nếu học và làm muốn có đỉnh cao đòi hỏi phải có đam mê, mình sẽ chứng minh là với thứ mình chả đam mê mình cũng có đỉnh cao được, chắc chắn thế.

Đó là chuyện học hành và làm việc. Còn chuyện viết blog. Dở quá.
Tự thấy là viết blog hông có còn hấp dẫn như hồi xưa, lí do là hồi xưa viết theo kiểu tự sự, bất cần ai đọc và lúc đó chưa biết hậu quả từ sự được-đọc-bởi-những-người-không-nên-đọc nên còn bố láo, giờ thì hơi ớn rồi, ớn như là cầu thủ đá banh bị chấn thương khi bình phục thì trở nên nhát banh vậy, bây giờ viết theo kiểu có nhiều người sẽ đọc (chắc chắn thế, net mà, vả lại không sớm thì muộn, và cũng tình cờ nữa, chữ tình cờ rất thú vị nhưng cũng giết chết khối đứa). Đó, do đó là blog mất tự nhiên và không còn cái “khí” như hồi xưa nữa, giờ cũng hơi tiếc tiếc, hồi đó có thể ngồi một mạch vài trang A4, còn giờ một mạch thì một dòng là đáng tự hào lắm rồi.
Muốn kiếm một co-admin để làm một cái gì đó như viết những thứ nghiên cứu hoặc như một tạp chí đăng trên blog nhưng mà kiếm hổng ra với lại ngại kiếm với muôn vàn lí do khác, mà cũng không biết viết gì, gì cũng viết thì lan man và không có chuyên môn sâu, viết kiểu hốt khác như scandal thì thôi, không đủ khả năng và không thèm. Vậy nên cứ đành phải theo phong cách cũ, có điều kém hấp dẫn và hài hước hơn trước, biết sao được.
Aii dà!!

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: