Tips for life, tips for tech

Lí do viết bài: rảnh quá không có gì làm.
Đối tượng viết bài: chẳng ai cả.
Cảm xúc khi viết: nhớ em quá.
Tóm lại là chẳng cái nào ảnh hưởng đến nội dung chính của bài viết.

Tôi có khá nhiều bạn học thuộc loại siêu phàm, siêu đến độ mà những đứa bạn tầm trung cỡ tôi gọi tụi nó theo biệt danh của thú vật, thì đơn giản tụi nó (cái lũ thông minh ấy) có thể làm những thứ mà người thường tụi tôi không làm được.
Để có thể gây chút ấn tượng hơn, không gì tốt hơn là một số ví dụ.
Năm cấp II tôi có một đứa bạn rất khá về Toán, khá là một từ hơi khiêm tốn (tại vì tôi không muốn chấp nhận việc mình thua kém người ta, tiểu nhân mà, chi tiết “người viết bài là tiểu nhân” có hiệu lực đến hết bài viết) bởi vì nó thực sự đạt được tốc độ và sự chính xác khi giải quyết một vấn đề, dạng như là khi thầy giáo đọc câu hỏi, thì nó đã có câu trả lời rồi, một đầu óc nhanh như điện, có thể nói thế, đúng 300000km/s! Nếu nhanh hơn nữa thì giờ chắc nó chết rồi (tôi không gặp nó đã lâu), đùa thôi.
Sang cấp III thì thôi rồi, dạng tài năng đó thì trở nên vô vàn, chưa kể đến đại học, nhưng thôi tôi sẽ kể theo trình tự lớp lang, để ta có thể hình dung lại một cách cụ thể.
Cấp 3, nhiều, nói chung là nhiều, nhưng bôc ra một đứa để nói, nó là một quái nhân (nghĩa là còn tính người?) về Toán và các môn khoa học tự nhiên (dĩ nhiên Anh Văn thì nó kém tôi, thời đó AV là một con chip được cấy vào não, và đừng lầm tưởng giờ nó vẫn còn trong đầu tôi nha, hết pin rồi, đang kiếm pin khác :p). Sao nhỉ, nó không đạt được tốc độ cao như thằng bạn hồi cấp II, nhưng nó vẫn vượt trội, nói chung là có thể cày tanh bành gần như toàn bộ các vấn đề hóc búa, vấn đề duy nhất của nó (và hầu như là đa phần tụi nó) là chữ xấu và trình bày kém, nhưng dẫu sao tôi vẫn thích khả năng tư duy của nó.
Nhưng tôi không chỉ khoái những đứa có khả năng tư duy, tôi cũng khoái những đứa chăm chỉ nữa. Tại vì sao, kể ra thì tôi vẫn đánh giá cao khả năng cần cù, tôi chả tin câu “cần cù bù thông minh”, có tới 7 loại thông minh, nếu cần cù, thì bù cái nào? Vô nghĩa. Cái sự cần cù thể hiện ở chỗ chai lì và khả năng tập trung cao độ, thứ mà tôi nghĩ, nếu tôi có thì đầu tôi sẽ nổ tung ngay (phải nhắc thêm, bên cạnh là một người tiểu nhân, tôi đây còn là một người cực kì lười và kém tập trung, cũng hiệu lực đến hết bài viết này). Như trong mọi loại game nhập vai, mỗi con người nếu được đánh giá theo đồng một số tiêu chí nào đó (như trong game là Sức mạnh – Khéo léo – Trí tuệ) thì người này sẽ có chỉ số cao vọt, nhưng cái khác thấp, và người khác thì ngược lại. Hầu như không ai đạt được 100% tất cả các chỉ số (hoặc tôi chưa gặp, nhưng cam đoan là không có, có sai lầm mới có tính nhân bản). Vì vậy việc một con người chăm chỉ, không đáng bị đem chi tiết đó ra mà hạ thấp trí thông minh của họ. Tóm lại, quan trọng là những gì đạt được, còn cách gì đó thì … xét sau. Sống đã, khoan nhận xét, tôi đã được dạy vậy, còn ai dạy thì tôi không nhớ. Đương nhiên khi viết về chi tiết này tôi có một chứng nhân, và phần nào ảnh hưởng để nội dung phần này, nhưng phải nhờ một người nữa làm xúc tác tôi mới viết được như vậy (hầu như mọi việc bây giờ tôi đều cần tới cái thứ xúc tác quyến rũ lạ lùng đó).
Đại học! Thế giới mở ra thêm một chút, tôi bắt gặp được những cỗ máy cấp III thì là những Celeron so với những bộ QuadCore ở đây. Lên cái thế giới này, việc một người đạt 8.0 ở trường (trường BK tôi đạt 8.0 là một việc vừa dễ vừa khó, nhưng khó thì nhiều hơn) là một việc đáng để chú ý, huống chi có đứa tiệm cận cả 9 (có hơn không thì tôi chẳng biết, và tôi không quan tâm, tại vì tôi hiện giờ chỉ khoảng tầm 7 phết, nói chung còn phải cố gắng nhiều, khói đầy cả lỗ mũi, lộn cả óc, mắt thì lồi cả ra, có thể đếm xương sườn bằng mắt được). Những đứa đó, nếu suy nghĩ như một người chưa bao giờ gặp, thì có lẽ một nhận xét quen thuộc đưa ra là chúng chỉ biết suốt ngày sách vở, học đi học đi, đừng chơi, thức khuya học đi, đừng bạn bè, đừng đá bóng, đừng … làm gì liên quan đến học. Có, những kiểu như vậy có, nói chung nói chuyện với kiểu ấy rất chán vì chúng chẳng biết gì, nhưng đó không phải là tội của họ, khi bị ép, thì nếu không vững vàng thì bạn sẽ còn tệ hơn nữa kia, nhưng đây không phải là số mà tôi muốn nói đến, số tôi muốn nói đến là những đứa dạng LEAD mà tôi rủ đi chơi game nó ừ, cafe nó ừ, mà game thì nó chơi đỉnh, chơi kiểu mà phải luyện nhiều mới được như vậy, rồi thì thể thao như bóng đá bơi lội v.v.. việc chơi tốt là bình thường. Có vẻ như không tin được, nhưng tôi nghĩ không chỉ bạn của tôi, mà bạn của bạn cũng không thiếu những đứa như thế, nói chung là xuất sắc.

Vì đâu mà được như thế?

Tốt, khi tự đặt được câu hỏi như thế, rõ ràng là có tò mò, tò mò là một tính tốt trong khoa học (tất nhiên, còn tò mò trong mấy vụ khác thì chả biết), họ có năng khiếu? sự tập trung cao độ, trí thông minh siêu việt? điều kiện gia đình thuận lợi, hay đơn giản là họ ..gặp may?, cái nào cũng có thể đưa ra lí do thuyết phục để phản bác và chứng minh những chi tiết ở trên là hoàn toàn không chính xác (không chính xác, chứ không phải là sai), nói chung phải có một cái nhìn toàn cục, và phải …chấp nhận thua cuộc trước đã.

Bản thân tôi là một con người làng nhàng, nhưng cũng có một số lần tôi làm gì đó một cách xuất sắc, may thay tôi có nhớ được lí do.
1. Thứ đó mang lại niềm đam mê vô cùng tận.
Không sai, khi tôi thích, tôi có thể làm được mà chẳng mỏi mệt, có thể tìm ra cách giải quyết thấu đáo và đưa phức tạp về đơn giản một cách không ngờ được. Có hai việc nảy sinh: làm thế nào tìm trúng cái đam mê, và, làm thế nào để đam mê một cái chán phèo. Hê! đó không phải là việc của tôi để trả lời, cái này là tự bản thân mỗi người tự trả lời lấy. Riêng tôi thì đã đi tìm rồi và chả làm được: cái việc mà tìm niềm vui thích từ những việc chán phèo.
Thực ra làm một cái gì đó mà không có đam mê, thì đúng hơn là không có đỉnh cao, chứ không phải là không đạt được thành quả gì, cái này thì hông cần nói nhiều.

2. Nắm vững cơ bản:
Thực ra những thứ phức tạp đều từ cơ bản xây dựng nên, do đó, khi nắm vững những điều cơ bản + khả năng liên kết (trí tưởng tượng, hồi ức,.. đại loại thế) thì việc đạt cái gì đó ở mức chấp nhận được là hông có gì khó. Đặc biệt là trong những vấn đề chuyện ngành, chứ chung quá, ví dụ như là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, thì khó có thể áp dụng được.

3. Lì lợm:
Tôi hông thích dùng từ chăm chỉ, vì nó yếu đuối và giáo điều quá, nên tôi sẽ dùng từ lì lợm, lì lợm trong suy nghĩ và trong việc làm, có hai loại lì lợm nói chung, là lì lợm ngu và lì lợm khôn, phân biệt thế nào thì tự bản thân nó tỏ rõ rồi, không cần nói nhiều thêm.

4. Hên:
Vượt ra khỏi một tài năng và lí thuyết, đặc biệt là trong những tình huống chứng tỏ bản thân, may mắn chính là thứ quyết định, chứ không phải là tài năng hay gì gì khác, vì vậy, nếu thắng, đừng quá ỷ vào bản thân, nếu thua, đừng quá đổ lỗi cho bản thân. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Thế nhé.

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: