Gibberish

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và thèm muốn thử thách, đó là những câu sáo rỗng quen thuộc mà tôi hay nghe, còn có gì khác không? Liệu ngay từ bây giờ ta đã có quyền chiêm nghiệm một cách nghiêm túc, hay là “hãy khoan nhận xét, hãy sống đã”.

Tôi không hề phản đối chuyện con người của tuổi trẻ phải xông pha và dấn vào nỗi sợ, vì bản chất của tuổi trẻ, và mặt khác, yêu cầu của tuổi trẻ, là như thế. Phái gặp, sống, nếm trải thì mới biết, chứ nếu đơn thuần ngồi tự suy thì sẽ duy lí và thiếu thực tế, và dẫn đến cố chấp và kém cảm thông với người khác.

Thế có cần phải chiêm nghiệm không? hay có là công việc của những người thuộc giai đoạn 30-40-50 chứ hoàn toàn không liên quan đến 20x? việc đó không cần phải bàn luận, vì còn …tùy :D. Điều tôi muốn nói ở đây là, đôi lúc trong cuộc sống, giả sử cuộc sống là cái đường ray mà ta là cái xe lửa đang chạy ở trên cái đường ray đó, ta có cảm giác như bị “trật” ra khỏi các đường ray đó, có thể đó là cảm giác bồng bềnh, cảm giác buồn một cái gì đấy, có cảm giác quên đi một cái gì đấy, sao cũng được, nhưng hậu quả (hay kết quả?) của những lần ấy là một lần chững lại trong cuộc sống, và trong những lần ấy, may mắn thay, ta lại có khả năng chiêm nghiệm và trầm hơn trên một phương diện nào đó. Để liền sau đó, ta lại tiếp tục lăn bánh, nghiến những tiếng lét két trên đường ray sắt khô khốc kia, không cần biết ga tới là gì, chỉ cần vững tâm, chắc chắn và cấn thận, cùng với những gì mà ta lượm lặt được trong suốt khoảng chiêm nghiệm kia.

Ga cuối ấy…

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: